║Cả thế giới biết ta mất người║

║Cả thế giới biết ta mất người║-Chương 13

Chương 13: Lạc lõng

Sau một thoáng kinh ngạc, Hạ Thiên mới nhìn thấy Cố Hiểu, vừa thấy cô cậu đã nở nụ cười vui vẻ, nụ cười này trong thoáng chốc đã hóa giải sự hỗn loạn nơi Cố Hiểu.

Hà Tiểu Bắc ôm mặt, vẫn còn đang chìm trong vòng xoáy của sự hối hận.

“Viu”, chiếc ác khoác bay tới chùm thẳng lên gương mặt Hà Tiểu Bắc.

“Này mụ mập thô lỗ, làm ơn đừng có áo quần lôi thôi chạy qua nhà tao nữa, đến cái gõ cửa cũng không có” Lý Quả bực dọc nhìn Hà Tiểu Bắc, sau đó không hiểu liên tưởng tới cái gì, mà gương mặt thoáng chút ngại ngùng “mau mặc cái áo khoác vào, bận mỗi đồ ngủ coi có ra thể thống gì không, rõ là mất mặt.”

Hà Tiểu Bắc tức tối toan ném cái áo đi, nhưng sực nhớ ra hình như bản thân không mặc đồ lót, liền lập tức choàng áo khác vào. Chỉ có tên Lý Quả thì không sao, nhưng không thể để những bạn nam khác đánh giá được.

Sau khi mặc áo xong, cô ngay lập tức lấy lại tự tin.

“Tao làm mất mặt mày bao giờ!” dứt lời cô nhảy lên giường của Lý Quả định véo vào mặt cậu, nhưng cô vừa chạm vào mặt Lý Quả đã liền rụt tay lại “Sao mặt vẫn nóng thế, còn sốt à?”

Vừa nói cô vừa lấy tay sờ trán của Lý Quả.

Lý Quả gạt tay rồi làm bộ đẩy cô ra, nói dõng dạc: “Nam nữ thụ thụ bất thân, tiểu thư xin tự trọng, a di đà phật…” Ốm vậy mà cậu vẫn cố bày trò cho mọi người vui cười.

Hà Tiểu Bắc quên hẳn việc thăm bệnh, cũng chẳng lo giữ hình tường nữa, cô nhào lên người Lý Quả hét “Yêu quái, nạp mạng!”

Bốn người nói nói cười cười, căn phòng bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Không khí khi có bốn người trở nên thật tự nhiên.

Sau đó, Hà Tiểu Bắc giành chiến thắng tuyệt đối “Quả thối, chờ ngươi bình phục, chúng ta lại đại chiến 300 hiệp!!!” Nói xong cô đắc chí quay về nhà.

“Chú ý nghỉ ngơi nhé” Hạ Thiên và Cố Hiểu cũng cùng đứng lên.

“Ừ” Chỉ còn một mình trong phòng, không gian dần yên tĩnh trở lại, nụ cười vẫn như in trên gương mặt Lý Quả. Nhưng trên gương mặt trắng bệch ấy, thứ lưu lại nhiều nhất, chính là sự lạc lõng và bi thương.

“Khụ khụ…”

 “Đã mấy ngày rồi, sao cùng rơi xuống nước như nhau, tao đã khỏe mạnh hoạt bát, còn mày vẫn cứ bệnh mãi thế, thể chất kém thật.” Hà Tiểu Bắc khinh khi nhìn Lý Quả đang ho, tuy lời nói có phần phũ phàng, nhưng tay cô bất giác đặt lên lưng của Lý Quả, vỗ nhè nhẹ.

“Tao gầy thế này, nào có khỏe được bằng một đứa lưng to eo rộng như mày.” Tuy gương mặt đang trắng bệch, nhưng Lý Quả vẫn không bỏ được tật cà khịa, lập tức phản công.

Lời này làm Hà Tiểu Bắc giận thật, tay đang vỗ bỗng nắm lại, cô cho Lý Quả một đấm rồi quay đầu bỏ đi. Lý Quả vội vàng đuổi theo làm hòa, hai người lại trở nên ầm ĩ.

Cố Hiểu và Hạ Thiên bên cạnh chỉ biết nhìn hai người kia đùa giỡn rồi mỉm cười, cả hai đều kiệm lời, thi thoảng mới nói với nhau một hai câu.

Từ khi Tiểu Bắc và Lý Quả khỏi bệnh quay lại lớp, bốn người họ lúc nào tan học cũng về cùng nhau. Tiểu Bắc tuy miệng nói là muốn bồi đắp tình cảm với Hạ Thiên, nhưng thật ra là muốn quan tâm tới tình hình sức khỏe của Lý Quả, cô cảm thấy chuyện này không tiện nói thành lời.

“Cố Hiểu…” Hạ Thiên đột nhiên dừng bước, cậu nắm lấy cổ tay của Cố Hiểu. Cố Hiểu vô cùng bất ngờ, cô trân trân nhìn Hạ Thiên, cảm nhận hơi nóng truyền lên từ cổ tay tới trái tim cô cháy bỏng, “Sao… sao vậy?” Cố Hiểu lí nhí hỏi, cô cảm thấy cơ thể mình đang dần trở nên cứng đờ. Cô hoàn toàn không dám cử động cổ tay.

Bình luận về bài viết này